Ươm mầm phát triển

Chiều 27.8.2022 nhóm sinh viên từ Chương trình phát triển khoa học ứng dụng CĐCĐ Đồng Tháp tiếp tục về xã Mỹ Xương thăm lại đám hạt giống lấy từ mớ cà chua chuỗi ngọc Anh quốc mang về cho các em bé ăn thử hôm bữa đầu tháng.

Trưởng nhóm Lý Thu Thảo thấy "vui lắm" khi thấy có bé đã trồng lên thành cây, dẫn ra vườn cho coi. Hai chị em vui sướng chụp hình bên cạnh cái rổ úp lên che cây cà chua non cho khỏi bị gà bươi. Nhóm phó Kim Chi thì vui lây với cảnh các em hớn hở nhận quà, vì bản thân cũng trải nghiệm cảm xúc tương tự khi ươm sẵn một mớ hạt vô trong vỏ trứng gà, hồi hộp chờ cây mọc lên, chứa chan hi vọng.

 

Media/dtcc_home/Images/202208/uommamphattrien-1-20220831094224-e.jpg

Hạt cà chua được ươm mầm trong vỏ trứng gà

Media/dtcc_home/Images/202208/uommamphattrien-2-20220831094224-e.jpg

Trưởng nhóm Lý Thu Thảo chụp hình cùng bé trồng cà chua

 

"Em ươm 3 ngày như với hột đậu," bé Huy nói. "Cây em lên được 12 ngày rồi," một bé khác khoe. Theo thống kê của xã thì, từ vài chục em tham gia sự kiện do xe sách lưu động của thư viện tỉnh tổ chức, có 8 bé chịu khó ươm trồng và còn lại 4 em lên thành cây. Bất kể số liệu của địa phương đúng hay sai, thì việc trồng cây, mà cũng chính là ươm mầm phát triển, như trong bất kỳ dự án cộng đồng nào, đều là chuyện không dễ dàng. Ai cũng hiểu rằng để phát triển nông thôn mới cần lan toả tri thức, nhưng kể cả khi đã có chuyên gia lặn lội đường xa, từ nước ngoài về, chuyển giao đến tận nơi, thì chưa chắc đã có mấy người thực sự chịu đón nhận, kể cả sau những lời cám ơn hoa mỹ, chưa nói gì tới sự chê bai dè bỉu. Thay đổi là điều phải do chính mỗi bản thân muốn và tự vận động, chứ không thể có ai khác làm thay được.

 

Đó cũng là kết luận từ một chương trình phát triển cộng đồng ở Ireland, xuất bản thành tài liệu tham khảo cho phương pháp ABCD - khai thông nội lực, mà Bộ nông nghiệp cùng Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp vừa có khoá tập huấn, lấy xã Nhị Mỹ làm thí điểm. Các chuyên gia ở Toberona - Dundalk cũng bắt đầu chương trình với các em bé học cấp một để tìm hiểu ước mơ của trẻ con và đo mức độ quyết tâm muốn thay đổi của người lớn. Bản thân các em bé ở tuổi vị thành niên chính là nội lực cho sự phát triển của địa phương, vì quyết định của mỗi em ở lại xây dựng cộng đồng hay bỏ đất lên Sài Gòn làm thuê chính là bổ sung hay mất đi nguồn vốn nhân lực, trí tuệ, và tài sản văn hoá xã hội của địa phương đó. Và ngược lại, hành động của các em bé là do người lớn tác động. Như bé Trọng, ra xã đọc sách mang về được 6 hạt cà chua, ông nội thương tìm chỗ đất tốt ươm lên tươi tốt, bị con gì ăn còn lại được 2 cây, dẫn các anh chị ra coi. "Các bé lớp 2 không biết trồng cây nên người thân trồng là chính. Các bé đem về, người thân trong nhà quan tâm và trồng cho các bé," cô Kim Hương, phụ trách nhóm sinh viên mô tả, và chia sẻ thêm: "Em cảm nhận được tình thương của những người thân dành cho các bé. Thương con, thương cháu và cùng trồng cây để hướng dẫn con cháu mình chăm sóc…"

Media/dtcc_home/Images/202208/uommamphattrien-3-20220831094225-e.jpg

Nhóm chụp hình cùng bé Trọng và tặng quà cho bé vì đã ươm trồng cây cà chua thành công

 

Đúng vậy. Tình thương chính là động lực mạnh nhứt giúp con người vượt qua gian khó, nỗ lực đi tới một ngày mai tươi sáng hơn. Hiểu được tình cảm của người khác và biết chia sẻ cảm xúc của họ chính là chất keo gắn kết con người ta để hợp tác mà cùng nhau phát triển. "Khi vừa đến được nhà các bé, nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của người thân các bé, tận mắt thấy được cây cà chua của các bé, em vỡ oà hạnh phúc, thật sự biết ơn vì thành quả của mọi người dành cho nhóm. Vui mừng không tả nổi! Em như có thêm niềm tin vững chắc hơn vào dự án mình đang thực hiện," cô Kim Hương cũng là một học viên từ lớp tập huấn ABCD, tâm sự. Cô đưa nhóm sinh viên về Mỹ Xương vẽ bản đồ du lịch, phác thảo điểm ghé cho khách sạn du thuyền trên sông Tiền có thể cặp bến thả khách xuống thăm vườn xoài, hay chỗ để người từ trong phía uỷ ban cạnh quốc lộ 30 ra ngắm sông câu cá.

Media/dtcc_home/Images/202208/uommamphattrien-4-20220831094223-e.jpg

Nhóm chụp hình cùng bé Huy và bà của Huy

 

Cả cô trò lẫn cán bộ và người dân địa phương đều vừa làm vừa học trong một cách nhìn mới về phát triển, không phải do định hướng của ai đó từ trên xuống, mà phát xuất từ ý nguyện tập thể từ bên dưới lên, đưa cộng đồng vượt qua những cơn sóng lớn từ thế giới toàn cầu hoá ập vào, từ bất ổn kinh tế hay thay đổi cơ cấu tiêu dùng và biến đổi khí hậu. Những mạng lưới hội quán, thư viện, hoạt động cộng đồng v.v. chính là hạ tầng cơ sở mà một thế hệ lãnh đạo tỉnh đã dày công xây dựng, chờ mong lớp trẻ biết sử dụng mà kết nối và khai thông nguồn nội lực đang sẵn có tại địa phương, hợp tác cùng nhau tạo thành giá trị gia tăng cho nông sản. Bước đường đi đến ngày ra hoa kết trái còn rất xa nhưng điều quan trọng là đường đi do chính địa phương tư duy sáng tạo nên và hợp tác thực hiện.

 

Tiếp nối buổi gặp đầu tiên với TS Lê Thanh Hải từ Chương trình phát triển khoa học ứng dụng của trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, hồi đầu tháng Tám vừa qua, chính quyền xã sẽ đồng hành cùng hoạt động của các bên bằng việc tổ chức buổi trao đổi - workshop chuyên đề vào đầu tháng Chín tới đây, mời người nông dân phát biểu để chuyên gia và ban ngành đoàn thể lắng nghe. Họ sẽ lần lượt được giới thiệu từ mô hình thâm canh xoài bên Úc và Israel với sản lượng 30-70 tấn một héc ta, cho tới những vườn xoài Nhật Bản bán ra giá tới 4000 usd một cặp, hay chuyện bên Hà Lan người ta lấy xoài làm nguyên liệu chế da nhân tạo, còn bên Anh thì làm kem xoài và kẹo dẻo, cũng như xu thế trên thế giới bây giờ uống nước trái cây ép chứ ít ăn v.v. rồi nhận xét và phát biểu cảm tưởng. Chính những suy nghĩ và trăn trở của người nông dân mới là điểm định hướng rõ ràng và nhiều nội lực nhứt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp./.

TS.KS Lê Thanh Hải – Điều phối viên Chương trình Phát triển Khoa học Ứng dụng